Ký ức học trò và hành trình lớn lên từ những điều nhỏ bé

29.04.2026 00:0034 đã xem

  Thời gian trôi đi tựa như những chiếc lá rơi, cũng giống như đời người cứ mải miết chạy theo những ước mơ cao đẹp. Để rồi, có những dấu ấn chúng ta lỡ bỏ qua chỉ xem như một vết xước nhỏ nhặt không đáng có! Đừng để đến khi một thứ đã lùi xa về dĩ vãng, chúng ta lại tiếc nuối và hoài niệm. Đối với tôi, có những thước phim vẫn vẹn nguyên màu sắc, mỗi khi lật giở cuốn album ký ức học trò tôi vẫn dừng chân thật lâu trong những năm tháng lớp 5 – Nơi có một kỷ niệm mà mỗi khi nhìn lại tôi luôn thấy ấm áp và một nỗi tự hào lạ kì. Những khoảnh khắc chói chang cấp 1 của bạn là gì? Đối với tôi nó là những tiếng cười chưa bao giờ dứt, những giây phút đứng tim khi nghe thầy cô quở trách và những tâm hồn trong trẻo của bạn bè, một kỉ niệm có lẽ tôi sẽ chẳng thể quên. Nếu được theo chân tôi cầm tấm vé để xem lại thước phim kí ức đang lưu giữ trong tâm thức, liệu bạn có dám thử trải nghiệm không? bây giờ hãy cùng tôi “ tua lại thời gian, những ngày mà tôi không thể quên ” nhé !

Ảnh minh họa

    Tôi vẫn nhớ mãi ngày nào, tôi tự coi mình là anh chị lớn trong trường, chắc hẳn cũng chẳng ít cô cậu có suy nghĩ khác tôi nhỉ!  Vậy mà thoáng cái đã hai năm trôi qua, hẳn ai cũng sẽ bồi hồi không quên cái thời không có lo âu, cũng chẳng có áp lực học hành thi cử. Mỗi khi bước vào năm học mới bạn sẽ mong đợi điều gì nhất thế? Còn tôi, bạn biết không? sau bao nhiêu dịp nghỉ hè thì tôi vẫn luôn hồi hộp mong chờ mỗi khi gặp lại cô giáo và bạn bè cũ. Và điều tôi mong chờ nhất là xem lớp mình có thêm bạn mới không, mặc dù đôi khi nó sẽ làm cho tôi thất vọng! Tuổi học trò của tôi có lẽ bắt đầu từ những đều vụn vặt nhất: tiếng lật sách nhỏ trên chiếc bàn thơm mùi gỗ đã qua biết bao thế hệ, tiếng lách cách của viên phấn chà xát lên mặt bảng đen cùng ánh nắng chiều nhảy nhót trên tay cô hoà nhịp cùng tiếng rì rầm nói chuyện thủ thỉ với nhau dưới lớp. Căn phòng với bốn bức tường của lớp học khi ấy đối với tôi như một thế giới thu nhỏ tách biệt, dường như chỉ còn nghe tiếng giảng bài tận tuỵ của cô và tình bạn trong veo không chút toan tính. Chúng tôi đã cùng nhau đi qua biết bao mùa lá đổ, cùng nhau mơ về những ước mơ xa xôi và không kém phần viển vông, cùng nhau hát những bài ca vui tươi mới học hôm qua bên khung cửa sổ của lớp học. Cứ ngỡ tuổi học trò ngây ngô này sẽ mãi đẹp và hồn nhiên như thế nhưng tuổi học trò vẫn sẽ có những chuyện bất ngờ xảy ra và cũng không tránh được chuyện bị khiển trách. Để tôi dẫn bạn đi xem câu chuyện đó thế nào nhé! Hôm đó, thằng Thành lớp tôi cầm ly nước mới rót đi ra ngoài ban công và tôi chẳng biết nó nghĩ cái gì mà lại hắt ly nước đó xuống dưới, thật may cho nó khi không có ai xui xẻo hứng trọn ly nước ấy. Nhưng vì cái trò nghịch ngợm liều lĩnh nên cuối buổi sinh hoạt lớp cô giáo chủ nhiệm vẫn bắt nó lên để “xử tội” và tôi ngồi dưới lớp đã bắt trọn diễn biến cảm xúc của nó: vành tai nó đỏ dần lên vì xấu hổ trước các bạn trong lớp, đôi mắt nó chẳng dám nhìn thẳng vào cô vì nó biết mình đã trót dại, Thành cúi gằm mặt xuống đất tựa như đang chăm chú nhìn những vết xước trên sàn nhà, hai tay vô thức cầm và vò cái mảnh áo đến nhăn nhúm trong lời quở trách nghiêm khắc của cô,… Và rồi nó cũng được về chỗ, ra chơi nó vẫn chơi rất hoà đồng như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Các bạn trong lớp tôi hẳn là cũng biết sai lầm đó không khiến nó tệ đi mà sau sự việc đó, nó sẽ trở nên ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành hơn và sẽ tự nhào nặn nên một bản thân khác điềm đạm hơn. Tất nhiên, con tàu mang số hiệu 5A5 ấy chẳng thể thiếu người lái tàu được. Nhắc về cô chủ nhiệm, tôi cũng chẳng biết nói sao cho bạn hiểu, bởi trong tâm trí tôi vốn dĩ “không ai là hoàn hảo”.Vậy thì, chắc tôi chỉ biết ví cô như người mẹ thứ hai, tận tụy hết lòng chăm sóc cho đàn con thơ. Có thể nói lớp tôi thật may mắn chăng?  khi được cô làm chủ nhiệm, cô luôn quan tâm tới từng hoạt động của lớp và luôn là người chìa tay ra đầu tiên khi chúng tôi vấp ngã. Tôi biết rằng cô chẳng cần những món quà xa hoa hay đắt giá, vì với cô, tấm lòng của chúng tôi mới là điều quý giá nhất. Mỗi dịp lễ, cả lớp lại cùng nhau tạo nên những bất ngờ nho nhỏ. Nhớ nhất là ngày 20/11 năm ấy, hoa trên bàn nhiều đến mức che khuất cả dáng cô ngồi. Nhìn hình ảnh đó, ai cũng hiểu được rằng chúng tôi yêu quý cô đến nhường nào. Đọc đến đây, bạn có thử đặt câu hỏi “với sự tận tuỵ ấy của cô, tôi và các bạn có được thành tích cao trong học tập không?” vậy hãy để tôi trả lời: với sự dạy dỗ của cô, tôi cùng các bạn đã được trường chọn đi thi Tiếng Việt tuổi thơ. Bây giờ nhìn lại, đó có thể là một dấu mốc nhỏ, nhưng vào lúc ấy, nó là điều kỳ diệu mà tôi chưa từng nghĩ mình có thể làm được. Nếu ai hỏi tôi màu của những ngày ôn thi là gì, tôi sẽ chẳng ngần ngại mà đáp rằng đó là màu vàng ươm của nắng, là màu rạng rỡ từ những nụ cười tinh nghịch. Dẫu mỗi ngày từ sáng sớm đã phải vội vã lên căn phòng riêng, mỗi đứa tự ôm một xấp đề cho đến tận tối mịt thì chúng tôi vẫn luôn rộn rã tiếng cười. Bởi chúng tôi hiểu rằng, những ngày miệt mài bên trang giấy như thế, sau này nhìn lại sẽ chẳng còn lời nuối tiếc nào cho tuổi học trò. Đôi khi, sự nghiêm khắc của thầy cô cũng làm bầu không khí trở nên ngột ngạt, thì bằng một cách thần kỳ nào đó, “những chiến binh sắp ra trận” này vẫn sẽ biến tiết ôn luyện thành một cuộc phiêu lưu đầy thú vị. Và rồi, khi những tờ đề kia xếp lên thành chồng cao ngất thì cũng đến lúc chúng tôi đứng trước cánh cổng trường xa lạ để dự thi. Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như in buổi sáng hôm ấy, từ cái tiết trời se lạnh đến những giọt sương đọng trên lá bàng. Trong phòng thi với ánh sáng trắng của đèn hoà cùng vệt nắng mới le lói ngoài cửa sổ, dưới tay tôi khi ấy là tờ đề cũng như đáp án cho bao nhiêu ngày khổ luyện, ngoài cửa sổ kia tựa như xuyên qua lớp kính, tôi có thế nhìn thấy ánh mắt kì vọng của bao nhiêu thầy cô, tôi nghĩ nếu lúc ấy mình thất bại thì đó không phải nỗi buồn của riêng tôi mà còn là sự đổ vỡ của tâm huyết cô đã gửi gắm. Tôi bắt đầu viết, thiết nghĩ lúc ấy có lẽ tôi đang viết hết cả tâm hồn, viết ra những nỗ lực và khát khao chinh phục bản thân của chính mình. Khi bước ra khỏi phòng thi, các thầy cô chẳng hỏi chúng tôi làm bài thế nào? nắm chắc được bao nhiêu điểm? Thầy cô chỉ hỏi chúng tôi: “Tụi con có mệt không? hay bây giờ đi ăn  gì đó nhé!” Tôi có lẽ không bao giờ quên được ngày công bố kết quả của kì thi năm ấy, tôi hào hứng mong chờ được cầm trên tay chiếc giấy khen về khoe ba mẹ và…. Tôi nhìn thấy kết quả mà chính bản thân mình không muốn thấy nhất, một  kết quả không được như ý, chỉ thiếu vài điểm nữa thôi, tôi đã đậu giải rồi, thế vậy mà …. Từ đó, tôi như đang thu mình vào chiếc vỏ ốc của sự tự ti, thất vọng, tôi không muốn nhìn vào đề thi ấy, không muốn nhìn vào những lỗi sai đã khiến mình mất đi cơ hội. Rồi, vào một buổi ra chơi thật quá đỗi bình thường, tôi đang ngồi thả hồn vào những áng mây muốn mang những tâm sự muộn phiền ấy đi thật xa thì cô đi xuống và ngồi cạnh tôi, cô mở tờ đề ấy ra sửa lại lỗ hổng khiến tôi mất đi điểm số quyết định, từng nét bút cô đặt xuống giải ra từng con chữ ngỡ như giải ra nút thắt trong lòng tôi. Dù trong lòng vẫn chưa xua tan được sự áy náy, nhưng tôi hiểu ra được lời từ nét bút của cô rằng “trong học tập cũng như trong cuộc đời con người, kết quả cuối cùng có thể không như ý nhưng việc hiểu rõ mình sai ở đâu và sự dũng cảm để làm lại mới là điều quý giá nhất, đừng chỉ vì một lần té ngã mà quên mất đi mình đã nỗ lực thế nào!”. Nhưng rồi những khoảnh khắc ấy, cảm xúc ấy cũng trở thành kỷ niệm của bao ngày cấp 1 ngây ngô. Nếu coi kỉ niệm là một cuốn sách, thì cấp 1 chính là dòng chữ nắn nót đầu tiên ở trang mở đầu, nó không quá dài cũng không quá đẹp nhưng đủ dạy mình cách viết tiếp những trang sau thật rực rỡ.

Sao 5 năm lại trôi nhanh như thế nhỉ? Ngày xưa cứ mong ngóng mãi để lên cấp hai, giờ lớn được như vậy mới biết thời gian chẳng đợi ai bao giờ. Mùa hè năm nay dường như đến sớm hơn thường lệ, hay có lẽ tâm trí tôi đang quá bận tâm vào những khoảnh khắc chia xa? Nhìn những cánh hoa phượng đang dần hé nở rực rỡ trong ánh nắng của mùa hạ, tiếng “ tách, tách” của máy ảnh chụp kỷ yếu, tôi lại bất tri bất giác nhớ đến tiếng trống trường vốn dĩ quen thuộc đến mức đôi khi mình đã lãng quên, nhưng giờ nghe lại bỗng chốc thấy lòng nặng trĩu. Tiếng trống ấy từng vang vọng trên sân trường, báo hiệu giờ ra chơi rộn rã, nay lại vang lên như một lời chia tay đầy lưu luyến với bạn bè, thầy cô. Sau ngày bế giảng của tháng năm năm ấy, căn phòng đó sẽ lại đón một khoá học sinh mới, với bảng đen, phấn trắng và khi bạn trở về, mọi thứ vẫn thân thuộc như ngày hôm qua, mặc dù chúng ta vẫn có thể ở đấy, vẫn ngồi chỗ đó, chỉ là.. ở đó không còn những người bạn năm ấy và chúng ta ngồi đây với tư cách là một cựu học sinh.

 Lên lớp bảy, bắt đầu một trang sách mới, một hành trình chinh phục tri thức cao hơn và tôi muốn nói với bản thân của hai năm trước: ngôi trường hiện tại rất tuyệt vời, có sự dìu dắt của những thầy cô mới, gặp gỡ nhiều bạn bè hơn, cùng những bài giảng thôi thúc em phải suy nghĩ, phải phản biện và phải tự hoàn thiện mình hơn mỗi ngày. Cuối cùng tôi sẽ luôn trân trọng những phút giây của hiện tại để mỗi khi được nhắc đến, nó sẽ như một vườn hoa nở rộ đầy sắc màu rực rỡ mà mỗi chúng ta không thể quên. Bây giờ chúng ta còn quá nhỏ dại, có lẽ chưa nhận thức được sự quan tâm, yêu thương xung quanh mình, nếu có thể, đừng đề thời gian trôi qua quá giản dị mà hãy biến nó thành kỉ niệm đẹp nhất của thanh xuân học trò.

  Cuốn phim tua ngược của tôi đến đây đã dừng lại, nếu có thể quay lại thời gian thì nơi đâu sẽ là chỗ cậu dừng bước, có người sẽ tìm về cấp hai cấp ba, nơi lưu giữ ngày thơ đẹp nhất hay là giống như tôi, bắt chuyến xe quay về cấp một. Nhìn lại nơi lưu giữ những vệt nắng vàng óng vắt ngang hành lang cùng tiếng ve râm ran đánh thức cả một trời thương nhớ, lòng tôi bỗng chợt khó tả lạ kì. Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, những năm tháng rực rỡ dưới mái trường này rồi cũng phải nhường chỗ cho những nấc thang trưởng thành hơn. Sự chia xa là một quy luật tất yếu của thời gian, nhưng nó không đồng nghĩa với sự kết thúc. Hình bóng thầy cô miệt mài bên trang giáo án và những nụ cười hồn nhiên thơ ngây của bạn bè dưới vòng trời xanh ngắt, không phai nhạt, chúng sẽ trở thành một phần tài sản quý giá trong tim mỗi người học sinh mang theo trong tim để bước lên một vùng trời nhận thức mới. Từ khi ấy, mọi sự hồn nhiên của chúng mình đã được gói ghém lại, “mong chúng ta sẽ gặp nhau sau ba tháng hè tại những ngôi trường mới”, lời dư âm năm ấy vẫn được tôi tạc trong tim, tôi nghĩ trong thâm tâm các cậu “ những người bạn cũ ấy” dù thời gian có phủ bụi lên ký ức thì hình bóng thầy cô và mái trường tiểu học ấy sẽ vẫn là mảnh ký ức vẹn nguyên chẳng thể phai mờ, mong các cậu năm sau, nhiều năm sau hơn nữa sẽ học tập tốt hơn và cố gắng vươn tới ước mơ nhé! Vậy thôi, tạm biệt thầy cô thân yêu, tạm biệt các bạn đã sánh vai kề bước, tạm biệt góc sân trường thân quen rợp bóng phượng đỏ và những lời tôi chưa kịp nói. Hẹn tất cả vào một năm học mới rực rỡ hơn!.

Nguyễn Hoàng Nhi, lớp 7A2 Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Tất Thành

 

 

 

Tin tức khác