Hôm nay3
Tháng này11
Năm này156
Truyện ngắn: NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN
Minh họa: Phan Nhân
1. Nó tên Phin - Nguyễn Tường Phin. Cái tên là lạ, nghe qua chẳng biết nghĩa, cảm giác rất hiện đại. Cuối cùng chẳng phải lạ hóa khi đặt tên con cho kịp thời đại mà chỉ là người đẻ ra nó chẳng có chữ nào trong bụng. Tệ hơn, có khi còn chẳng biết đường đi làm khai sinh cho con nên nguồn gốc cái tên cũng chẳng biết ai đã đặt cho, nếu cắt được nghĩa lại càng khó. Tội. Từ lúc chào đời, Tường Phin đã không có ba. Từ lúc tập nói cho đến khi đi học, học được nhiều từ ngữ và nó tập đọc từng từ, nhưng chắc từ “ba” - dễ đọc nhất - nó vẫn chưa một lần đọc. Phin sống với mẹ. Mẹ nó bộ khờ khờ, nói đứt quãng từng tiếng như con gà cục tác chứ không thể diễn đạt suôn sẻ hết câu. Chưa hết, mẹ nó thường bị lên cơn, cũng một dạng động kinh nên thường bất ngờ ngã rật và co giật liên hồi. Hoàn cảnh mẹ con đơn chiếc nên từ nhỏ Tường Phin đã biết cách lại ôm, giữ khi mẹ lên cơn và cả biết phụ mẹ tất tật việc nhà. Có điều lạ là hình như nó chẳng buồn thắc mắc bố nó là cái ông cha căng chú kiết nào, và cũng chẳng than phiền với bạn bè về nỗi thiệt thòi của mình. Gặp phải đứa khác, sẽ thấy nỗi đau đó còn lớn hơn cả bầu trời. À, có khi Phin muốn rên rỉ thở than với ai đó thì cũng chẳng có. Vì người ở vùng này chẳng biết mẹ nó từ đâu tới với cái bụng bầu và tới trường thì Phin cũng chẳng có đứa nào muốn bầu bạn. Tóm lại, nỗi bất hạnh đã tăng theo cấp số nhân khi tạo hóa bắt Tường Phin phải mang một hình dạng mà bạn bè cùng lớp kêu… độc lạ thứ thiệt.
Nhiều khi tôi nghĩ giá những đứa trẻ tương tự như Tường Phin cứ mãi là em bé - có khi sẽ đỡ buồn hơn. Mà phải là em bé của những nhà có của ăn của để, cứ mãi là em bé để vô tư non nớt ăn no ngủ ngon, chẳng biết buồn phiền gì về những khiếm khuyết của ngoại hình. Nói chung, những đứa trẻ mang những vết sẹo hình thể đằng nào cũng có những vết sẹo tâm hồn nên nếu được, Thượng Đế chí nhân cứ để trẻ sống mãi trong tình thương của người mẹ khốn khổ chứ đừng lớn lên để phải đối mặt với nỗi buồn vô tận - đặc biệt là những bé gái.
Nỗi buồn bắt đầu từ cái lần còn nhỏ xíu nhưng Tường Phin đã biết mình không giống các bạn. Buồn muốn chết. Nhưng phải đến khi nghe mấy đứa nói tại hồi chửa, mẹ nó làm thịt con khỉ ăn nên sau đẻ con bị bệnh đao thì Phin mới nức nở sụt sùi. Không biết từ đâu chui ra cái tin vịt dở hơi ấy, nhưng chúng bạn rất nghiêm túc và hào hứng bàn tán, chúng nói tỉnh bơ mặc kệ Phin ngồi ở cuối lớp trong giờ ra chơi nghe hết từng từ…
Ngày ngày lầm lũi đi học. Phin ghét đi học. Không phải, đi học biết cái nọ cái kia cũng thích, cũng vui nhưng mà nó ngại phải đến trường với bộ dạng không giống ai giữa bạn bè lành lặn và đẹp xinh. Nhiều khi nó ước có một đứa nào giống hoặc gần giống mình cho đỡ tủi nhưng duy nhất nó. Phin sợ nhất cái giây phút phải một mình đứng trước lớp để trả bài hoặc được thầy cô hỏi một điều gì đó. Thầy cô cũng tế nhị nên thường hỏi những câu hỏi khá dễ để nó trả lời đúng và ngợi khen trước lớp nhưng vẻ như bạn bè vẫn cười lích rích mỗi lần Phin nói được điều hay ho nào đấy. Sai cười, nói đúng cũng cười luôn. Ban đầu buồn muốn khóc nhưng nghĩ lại nó hoàn toàn thông cảm cho sự mắc cười chính đáng đó. Phải nó, nó cũng cười. Làm sao không cười cho được vì tiếng nó rền rền khàn khàn. Giọng nói đó lại phát ra từ cái hình hài giống một con khỉ. Hai mắt lồi to, chiếc cằm bè bè thô thiển. Trán dồ ra, chiếc mũi gãy hỉnh lên. Cái miệng hình chữ V dựng ngược méo mó, chiếc môi lại to và trề quá cỡ. Đã vậy tướng đi càng khó coi. Lưng khom khom, hai chân xỉa hai hướng, bước đi đụi đụi. Mà giá bạn bè chỉ dừng việc trêu chọc ở đó chắc nó đã không tuyệt vọng tới mức muốn bỏ học.
2. Hôm đó, cô giáo cho lớp tập bài múa hát tập thể được biên đạo múa theo cặp. Thằng Hải, đứng bên cạnh Phin, sau khi nghe thông báo các bạn cầm tay nhau, kết thành vòng tròn, tập trung nhìn các bạn múa mẫu để múa theo, phải múa theo cặp bèn sải đẹp. Nó ba chân bốn cẳng chạy đi chỗ khác, nhìn hành động “đào tẩu” nhanh như chớp đó đủ hiểu nó sợ phải nắm tay bạn Phin đến cỡ nào. Bạn bè nhìn cười cảm thông, còn nó khi thoát qua đứng chỗ con Ngân rồi thì khoái chí cười hì hì chẳng chút áy náy. Có lẽ chẳng đứa nào nhìn thấy giọt nước trong mắt Phin. Có lẽ ông trời cũng không nhìn thấy giọt nước lạc loài này…
Trên đường đi học về, Tường Phin khóc hu hu mà chẳng sợ ai nghe cái giọng rền khàn, chẳng sợ bất cứ một đứa nào cười một con khỉ biết khóc. Nó không khóc vì chuyện thằng con trai không thèm nắm tay. Đó là chuyện vặt chẳng đáng khóc. Nó khóc vì không có ba. Tại không có ba nên mấy đứa ức hiếp, nó nghĩ, một đứa “độc lạ” mà có ba thì chẳng đứa nào dám ho he. Nhưng nó là mẹ tự đẻ. Lại hu hu nức nở... Vừa đi vừa khóc nhưng nó không về nhà mà ghé vô tiệm tạp hóa to rẻ nhất xóm núi của chú Đức. Giá đời có được vài người như chú ấy. Tường Phin nghĩ thế gian này chỉ mỗi chú tôn trọng nó, xem nó như một đứa trẻ bình thường. Vô tiệm, chú đang bán, nó ngồi ngay góc tường đợi. Nước mắt nước mũi xổ xuống ròng ròng. Chú Đức bán xong thì đứng trước mặt nó như ông Bụt nghe tiếng khóc khốn khổ của một đứa trẻ. Chú nhìn chăm chắm, đưa tay vẹo má nó:
- Hôm nay sao buồn dzậy, con gái?
“Con gái”, hai tiếng đó không phải chú Đức gọi lần đầu nhưng vừa nghe, Phin bỗng òa khóc to hơn. Nó thèm được gọi như thế và nhiều hơn thế. Chắc không ai biết nó thèm được một lần gọi “ba” thay vì chú Đức. Nhưng chú yêu tất cả những đứa trẻ trên thế gian này chứ riêng gì nó. Nghĩ vậy, Tường Phin lại khóc to hơn. Bất ngờ, chú Đức ôm Phin vào lòng: nín, chú thương, chú dỗ nè…
Trước tình cảm của chú Đức, Tường Phin cảm động nghẹn lời, y như đứa nhỏ vấp té mà được hỏi có sao không, có đau không vậy. Nó muốn làm nhỏ, nó muốn méc bạn bè ức hiếp, nó muốn chú Đức sẽ nhéo tai bọn bạn nhiều chuyện và thích giỡn lố. Nhưng nó không dám nói gì, chỉ run run khóc nấc khi được chú đưa tay vuốt tóc.
- Nín nè, giờ thì nói ba nghe, đứa nào to gan bắt nạt con gái!?
Ôi, nó có nghe nhầm không, chú xưng “ba”, gọi “con gái”. Phin vẫn im lặng để lưu kĩ từng tiếng của chú vào tim. Vừa lúc đó, cái Thư, lớp trưởng của nó bước vào quán mua bút, Thư nói bằng giọng trách móc:
- Thằng Hải trêu bạn Phin đó chú Đức. Nó nhất quyết không cầm tay Phin để hát múa. Nó làm bạn bè cười một trận no nê, kệ bạn mình buồn tủi. Cái thằng rất đáng ghét.
Chú nghe xong thì cười hì hì:
- Ôi trời. Vậy mà chú đã tưởng có chuyện động trời gì đó kiểu có đứa nào dám đánh con gái ba chớ không nắm tay là chuyện nhỏ như con… muỗi. Chứ bộ con gái tui thèm nắm tay nó múa hát chắc!
Phin không nhịn được nữa, nó lên tiếng:
- Tại nó chê con xấu như quỷ đó ba…a.. Đức.
Chẳng hiểu sao Phin lại gọi “ba Đức”, gọi xong lại thấy có gì đó hơi ngượng, nhưng cũng đã gọi rồi, và nó thấy rất dễ chịu.
- Vì bạn ấy chưa thấy con “đẹp” thôi. Mỗi người sinh ra đều có điều đặc biệt riêng, ai cũng có vẻ đẹp nào đấy nhưng không phải ai cũng hiểu, chưa nói các con trong lớp đều là con nít. Thôi vầy, tạm thời bạn có quyền chê con xấu thì con cũng có quyền chê bạn… chảnh. Mọi người đều bình đẳng mà. Vấn đề nằm ở chỗ con luôn mang nỗi tự ti to bự nên diễn biến nào từ xung quanh cũng dễ dàng khiến con tự liên hệ rồi tự buồn rầu. Ba Đức dặn nè: Tự ti không chỉ là coi thường Thượng Đế và người mẹ đã mang nặng đẻ đau mà còn xúc phạm chính mình. Nếu người ta có đủ những đức tính để trở thành một người tốt thì chẳng có điều gì về hình thức làm người ta xấu đi được.
- Nhưng Hải và nhiều bạn không hiểu...
- Bây giờ còn nhỏ chưa hiểu, rồi mai mốt các bạn sẽ hiểu, sẽ yêu mến con gấp ngàn.
Chú Đức là chủ tiệm tạp hóa lớn nhất nơi đây. Vợ chồng chú lấy nhau đã hai mươi năm vẫn không có con. Thím ấy đã vì bạo bệnh mà rời bỏ chú. Người trong xóm thúc chú kiếm một đứa con nuôi nhưng chú bảo: Tôi không muốn dồn tình thương cho một đứa trẻ bất hạnh nào.
Vâng, vì không dồn tình thương cho đứa trẻ nào nên chú cư xử với tất cả những đứa trẻ nơi đây đều như con, như cháu. Mấy nhỏ xóm núi kết chú Đức lắm. Nhỏ nào một lần theo anh chị đến quán chú thì lần sau sẽ nằng nặc đòi theo cho coi. Đứa trẻ nào tới chú Đức cũng thân thiện hỏi han, cho bịch bánh, cái kẹo, hũ sữa. Trong vùng, nếu đứa trẻ nào khó khăn, chú sẽ tìm cách hỗ trợ rất khéo. Chắc Tường Phin không biết những bao gạo và đồ dùng sinh hoạt cứ được một ai đó đều đặn mang tới nhà và nói của nhà hảo tâm gửi là của chú Đức đâu. Chú làm điều tốt và cũng chẳng có nhu cầu muốn ai biết…
3. Tổng kết năm học cuối cấp THCS rồi. Hôm đó Phin ghé lại tiệm “ba Đức” để khoe lần đầu tiên nhận được tờ giấy khen. “Ba Đức” đang vui, bỗng nghe:
- Chắc hết năm nay con nghỉ học! - Phin nói rất bình tĩnh.
- Ủa, sao kì dzậy?
- Nhà con không đi đại học được đâu, mà nếu vậy con cũng không nên học cấp ba.
- Cứ đi học đi, học tới đâu ba Đức lo tới đó.
- Nhưng cũng chẳng để làm gì?
- Tại sao, con gái?
- Vì ai tuyển một nhân viên “độc lạ” như con mà đi học cho phí tiền bạc và thời gian.
- Yên tâm. Học xong cứ mang bằng về đây, ba Đức đang cần người để mở mang tiệm này thành một siêu thị mini luôn.
- Nhưng ba phải hứa sẽ nhận con vô làm đó nha.
- Ok. Nghéo tay nào!
- Nhớ nha ba! - tiếng “ba” được phát ra nghèn nghẹn như muốn khóc…