Hôm nay3
Tháng này11
Năm này156
Hơn 30 năm trước, tôi và bạn bè đều có quyển lưu bút để lưu lại những kỉ niệm thời áo trắng, nhất là lứa học sinh cuối cấp trung học phổ thông. Mùa hè của tuổi 18 như đến sớm hơn, bởi vừa lo lắng cho kì thi tốt nghiệp sắp tới, vừa man mác buồn khi nghĩ đến giờ phút chia xa bạn bè, thầy cô, trường lớp. Dù bận rộn việc học hành, thi cử nhưng quyển lưu bút vẫn lặng lẽ chuyền tay nhau để ghi nhớ những tháng ngày tươi đẹp.
Lưu bút học trò ắp đầy bao kỉ niệm. Vui, buồn, hờn, giận vu vơ như cơn gió thoảng qua trên tán lá sân trường. Sắp chia xa, kí ức ùa về, đong đầy nỗi nhớ, nên quyển lưu bút thân thương cứ lặng lẽ chuyền tay nhau. Mỗi lần cầm cuốn lưu bút của bạn, tôi trân trọng, nắn nót viết từng dòng tâm sự mến thương, nhắc nhở đừng quên nhau, chúc bạn đạt ước mơ, về sau sẽ có cuộc sống đủ đầy, may mắn…
Với người lớn thì đó là những lời sến súa, nhưng tuổi học trò cứ ngây thơ mà viết những lời hoa bướm. Tôi nhìn lưu bút của bạn bè với nét chữ tươi xanh, vẽ minh họa đẹp, ép vào đó cánh phượng hồng, dán tấm hình thẻ hoặc tấm ảnh chụp cả lớp mà chơi vơi niềm nhớ. Gương mặt đó, tiếng cười đây, giọng nói này, từng kỉ niệm như hiện lên trên từng dòng chữ...
Không chỉ có tình bạn, lưu bút còn khắc ghi cả tấm lòng của thầy cô giáo. Dù bận việc cuối năm nhưng thầy, cô chẳng nỡ chối từ ghi vài dòng cho các em. Thầy cô còn chỉ cách ghi, cách trang trí, hướng dẫn việc thể hiện nét đẹp văn hóa, tôn trọng cá tính sáng tạo trong lưu bút… Nét chữ cứng cáp, tình cảm đằm sâu, lời động viên chân tình của thầy cô chính là động lực giúp các em tự tin, cố gắng, vững vàng hơn. Lật giở lưu bút của bạn bè để ghi, tôi xúc động nhận ra bút tích của thầy, cô đã từng dìu dắt chúng tôi suốt thời thơ dại!
Tôi cũng nhớ thời sinh viên Văn khoa Đại học Đà Lạt. Bạn bè tứ xứ tụ hội về giảng đường có nhiều thông reo, sương phủ ở chốn cao nguyên. Bốn năm thấm thoát trôi qua, mùa hè cuối cùng sao mà da diết thế. Lưu bút cũng chuyền tay và đong đầy niềm thương nhớ. Tuổi học trò, dẫu chia tay nhưng thật ra là cùng xã, cùng huyện nên chẳng khó khăn gì để gặp nhau. Nhưng với sinh viên thì mỗi đứa một nơi, người lên Tây Nguyên, người ở lại Lâm Đồng, bạn ra xứ Nghệ, bạn về Bình Định, Quảng Nam, tôi về Phú Yên, biết khi nào gặp lại?! Hồi đó, chưa có điện thoại liên lạc nên cuối dòng lưu bút còn ghi rõ địa chỉ của nhau. Chia tay rồi hẹn sau này sẽ cùng về Đà Lạt!
Trước đây, mỗi khi tháng 5 về, học sinh cuối cấp thường ghi lưu bút. Các em còn nhờ tôi viết vài câu. Nhớ đến thầy cô của mình trước kia, tôi vui lắm và cẩn thận, nắn nót viết từng dòng, mong học trò đỗ đạt, công thành danh toại... Nhiều quyển lưu bút còn khiến tôi ngạc nhiên, thích thú vì thể hiện rõ cá tính, bộc lộ năng khiếu văn chương, ước mơ về nghề nghiệp. Lưu bút ánh lên những tâm hồn trong sáng, tinh nhạy, hồn nhiên, mơ mộng, rất chân thành. Nhờ lưu bút mà thầy trò càng hiểu nhau hơn.
Những năm gần đây, học sinh ít mặn mà chuyện ghi lưu bút. Khi hỏi, các em bảo rằng: đã có điện thoại thông minh để chụp hình, dựng cảnh, quay video, tiện lợi và chất lượng cao nên không ghi lưu bút nữa. Đành rằng, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ đã giúp ích rất nhiều cho mọi người, nhưng không còn thấy lưu bút chuyền tay cũng để lại trong tôi nỗi tiếc nuối, bâng khuâng…
Cuối tháng 5, sân trường đầy nắng, phượng đỏ chói chang, râm ran ve hát, hàng cây bằng lăng đang nhớ nhung ai mà ngẩn ngơ chợt tím. Khép lại năm học bằng buổi lễ bế giảng, các em lưu lại hình ảnh thanh xuân tươi đẹp về trường lớp, bạn bè, thầy cô trước lúc chia xa bằng nhiều thiết bị hiện đại. Nhìn từng nhóm học trò thướt tha chụp ảnh, cười nói râm ran, rạng ngời niềm vui, tôi cũng vui lây. Tôi chợt nghe vọng lại những câu hát của Thanh Sơn “Và đôi lúc nhớ nhau lưu bút còn/ Để lại chuyện buồn vui”, mà lòng miên man nghĩ ai còn nhớ lưu bút ngày xanh?!
PHAN HUY THÙY